Những lá đơn và thư tình nguyện về Nam chiến đấu của tuổi trẻ được viết và ký tên bằng máu của học sinh miền Nam đang làm việc tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội.
Sục sôi khí thế chống Mỹ cứu nước, đêm 09/08/1964, 2,6 vạn đoàn viên thanh niên Thủ đô đã xuống đường hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và nêu cao tinh thần “Ba sẵn sàng”. Từ Hà Nội, phong trào “Ba sẵn sàng” lan rộng khắp các tỉnh Miền Bắc, chỉ trong vòng hơn một tháng đã có hơn 1,5 triệu đoàn viên, thanh niên viết đơn tham gia. Hàng trăm lá đơn được viết bằng máu xin lên đường nhập ngũ. Nhiều gia đình tất cả anh chị em đều xin tham gia với tinh thần: “Nước có giặc phải đi đánh giặc, chiến trường giục giã thanh niên lên đường”.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN TÌNH NGUYỆN VỀ NAM CHIẾN ĐẤU
Theo lời kêu gọi cùa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam – tiếng gọi của những người mẹ, người cha, người anh, người chị… thân yêu, và cũng chính là sự thôi thúc của mỗi trái tim chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi, những học sinh miền Nam hiện đang làm việc tại Nhà máy XE LỬA GIA LÂM đồng lòng xin về NAM chiến đấu, nguyện cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng quê hương yêu dấu.
Lời tình nguyện của chúng tôi chính là ước mơ duy nhất mà hơn 10 năm nay chúng tôi đã và đang ôm ấp.
Chữ ký của chính tôi đã mang theo máu và hy vọng.
1. Nguyễn Văn Đây
2. Nguyễn Văn Cảnh
3. Nguyễn Văn Lợi
4. Nguyễn Văn Chà
5. Nguyễn Công Tường
6. Nguyễn Quốc Ừ
7. Nguyễn Minh Phong
8. Nguyễn Ngọc Thành
9. Nguyễn Tấn Xuân
10. Nguyễn Đình Hồng
11.Nguyễn Hồng Sơn
12. Võ Mẫn
13. Vũ Việt Trụ
14. Vương Hi
15. Trần Đình Đằng
16. Trần Văn Khởi
17. Tô Văn Huê
18. Trần Tụ
19. Phạm Ngọc Hứa
20. Lương Hoàng Sa
21. Đào Tuấn Kiệt
22. Hà Hiệu
23. Nguyễn Nghĩa Lộc
24. Ngô Văn Bút
25. Huỳnh Văn Cuốn
26. Lê Sĩ Nam
27. Nguyễn Hữu Phi
28. Võ Thanh Liêm
29. Hà Tuấn Thăng
Gia Lâm, ngày 23 tháng 3 năm 1965
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN QUYẾT TÂM TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG
Kính gửi: Thủ trưởng Tiểu đoàn 14
Kính qua: Thủ trưởng C.41
Tôi tên Nguyễn Phú Tuấn, 20 tuổi.
Qua học tập lời di chúc của Hồ Chủ Tịch cũng như học tập cuộc vận động. Bản thân thấy rõ những tội ác của đế quốc Mỹ, ở miền Nam ta cũng như quê hương gia đình tôi. Qua mấy năm gian khổ do bàn tay đẫm máu của chúng. Bản thân thấy rõ những nhiệm vụ của người dân Việt Nam làm sao đây để giải phóng đồng bào. Ngày 18/11/1965, tự nguyện tham gia Quân giải phóng để đóng góp nho nhỏ trong cuộc chống Mỹ hiện nay. Chẳng may tôi bị thương, nhờ Đảng và Nhân dân cho tôi ra đây để an dưỡng và điều trị. Hiện nay, sức khỏe có phần hồi phục, cũng như lòi di chúc của Hồ Chủ Tịch để lại: “Hễ còn một tên xâm lược thì đồng bào miền Nam cùng cả nước vẫn còn đổ xương máu”. Do đó, bản thân bị thương hiện nay có nhiều sức khỏe mà chỉ kém mắt thôi.
Hôm nay làm bản huyết tâm thư đây gởi lên Thủ trưởng Tiểu đoàn cũng như Thủ trưởng C.41 xét duyệt cho tôi trở lại chiến trường để chiến đấu hay trở lại đơn vị cũ để sản xuất nhiều vũ khí đập vào đầu đế quốc Mỹ và tay sai.
Quyết tâm đánh thắng đến hơi thở cuối cùng.
Ngày 15/11/1969
Nguyễn Phú Tuấn
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THỀ QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH
—————–
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG
Kính gửi: BCH, Cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị C.41
Tôi tên là Nguyễn Văn Nhẫn, 20 tuổi.
Đơn vị: A8.B3.C41
Qua học tập di chúc Bác và lời thế Trung ương Đảng, bản thân tôi nhận thấy hiện nay không thể ngồi yên được. Trước những giờ phút thiêng liêng, trước những đau thương tan tóc ấy, hiện nay đồng bảo miền Nam đang sống trong cảnh khổ sở tù đày chém giết diễn ra hàng ngày, thôi thúc giục dã lòng tôi không thể ngồi yên được.
Bản thân tôi lúc ở nhà ra đi mang một nguyện vọng, lý tưởng là đi tham gia vào bộ đội, mục đích là để trả thù nhà, đền nợ nước, thời gian nhập ngũ được cách mạng, Đảng giáo dục bản thân tôi càng thấy thù, ta rõ ràng và đã thấy được công ơn Đảng, công ơn Bác, lại càng sâu nặng hơn công ơn cha mẹ. Thời gian công tác mới có 2 tuổi quân mà đã sớm bị thương, tôi thấy công ơn đó mới, mối thù đó đối với thành tích tôi chưa xứng đáng, nghĩa lý gì để thực hiện được lý tưởng bản thân.
Thời gian qua về đây an dưỡng, hiện nay sức khỏe của tôi hồi phục tốt , vết thương ổn định tốt.
Nay làm đơn này gửi lên Cấp ủy, BCH và Thủ trưởng xét dùm cho tôi được vào chiến trường để tiếp tục cầm súng. Trút căm thù lên đầu lê, mũi súng, xông lên tiêu diệt quân thù để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, để rút ngắn ngày đau khổ cho nhân dân; lập thành tích đền đáp công ơn Đảng, trả thù gia đình bà con làng xóm, quyết tâm phấn đấu đến hơi thở cuối cùng của bản thân. Đó là nguyện vọng ao ước của tôi và cũng là sự danh dự người thanh niên sống trong giai đoạn lịch sử này, cũng là thực hiện lời di chúc của Bác: “Giải phóng đồng bào miền Nam”.
Vậy nhờ Thủ trưởng lưu ý dùm, rất cảm ơn!
Cuối cùng chúc BCH Cấp ủy đơn vị khỏe, lãnh đạo đơn vị tiến mạnh về mọi mặt.
“Ra đi giữ trọn lời thề
Còn quân giác Mỹ ta còn đấu tranh
Dù cho mất mắt cụt tay
Trái tim còn đập còn xây cuộc đời.”
QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!…
Ngày 15/11/1969
Nguyễn Văn Nhẫn
(Nhấn vào từng ảnh để xem chi tiết nội dung)
© Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam